Mùa xuân em đi hái hoa, trong muôn vàn các nghề, cũng không hiểu nhiều khi cũng không hiểu tại sao mình lại chọn giáo viên mầm non, cái nghề đã bao lần phải rơi nước mắt, nhưng cũng có bao niềm vui hạnh phúc khi thấy bao lớp lớp trẻ thơ lớn lên và trưởng thành qua những năm gắn bó và qua sự chăm sóc dạy dỗ của cô.
Mùa xuân em đi hái hoa, trong muôn vàn các nghề, cũng không hiểu nhiều khi cũng không hiểu tại sao mình lại chọn giáo viên mầm non, cái nghề đã bao lần phải rơi nước mắt, nhưng cũng có bao niềm vui hạnh phúc khi thấy bao lớp lớp trẻ thơ lớn lên và trưởng thành qua những năm gắn bó và qua sự chăm sóc dạy dỗ của cô. Phải chăng tình yêu nghề , yêu trẻ đã giúp tôi nói riêng và các cô giáo Mầm non nói chung vượt qua bao khó khăn vất vả. Sự vất vả đó không chỉ trong các ngày nắng mà còn vào những ngày mưa bão càng thể hiện rõ tình yêu đó rõ hơn.Dù ngày nắng hay ngày mưa nhưng lòng các cô không hề nản và và vượt qua bao khó khăn của cái nghề mà mình đã lựa chọn.
Từ khi cầm quyết định trong tay và chân ướt chân ráo lên trên mảnh đất đầy nắng và gió này thấm thoát cũng đã được mười một năm, trong những năm công tác của mình buồn có, vui có, thậm chí có rất nhiều nước mắt, vui khi thấy các con hồn nhiên bập bẹ nói tiếng phổ thông, những câu chào đầy tình thương còn chưa sói, và khi được vui chơi cùng các con nhìn sự hồn nhiên gây thơ vô lo vô nghĩ của các con mà làm cho cô ấm lòng và quên đi bao phiền muộn, nhưng sau những giờ vui vẻ đó cô cũng không tránh khỏi những nỗi buồn, buồn là sau khi kim đồng hồ điểm đúng 16 giờ dần đến, bởi khi ấy các bé của cô lại sẽ được chở về với vòng tay của người bố, người mẹ, người bà... chở về với gia đình thứ nhất của các con sau một ngày vui chơi học cùng cô ở mái ấm thứ hai của các con đó chính là lớp học đầy tình thương. Bởi vì sao gọi là lớp học đầy tình thương bởi ở lớp cô cũng yêu thương các con như chính con đẻ của mình, ở đó ngoài dạy các con học viết, học múa học hát, học vẽ, tập thể dục cô còn chăm từng bữa ăn, giấc ngủ, dạy cách vệ sinh cá nhân như đánh răng, rửa mặt, đi đứng, lễ phép chào hỏi biết nhận sai khi có lỗi và biết cảm ơn khi được giúp đỡ...
Nhưng sau giờ tan học cô lại một mình với nhứng cái nghĩ ngợi đây đó, nghĩ vì xa những đứa con thơ ngây thơ cũng chạc tuổi những đứa học trò mà đang gắn bó với cô hàng ngày, những đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn đang rất rất cần vòng tay của mẹ chở che và chăm sóc vỗ về. Nhưng vẫn chỉ biết gửi gắm cho những người ông, người bà ở nhà chăm sóc, nhứng đứa con của mẹ cũng đang cần mẹ biết nhường nào, nhưng mẹ vẫn không thể về. Nhưng rồi đêm cũng đến và sáng thức dạy cô lại được chào đón những đứa học trò của cô và rồi tình yêu thương cô lại dành hết cho các con và một ngày mới lại bắt đầu, cô và trò lại quấn quýt bên nhau cùng vui chơi, múa hát... để rồi tiếng cười pha lẫn tiếng hò reo cứ thế cô như là người mẹ hiền thứ hai và tình cô và trò lại ấm áp thắt chặt theo từng tháng năm và theo từng lớp lớp trưởng thành.